Lê Khanh (Quý Mão - 1963): Quý bà Mèo biết thân biết phận
Cuối cùng, vì sự "săn đuổi" quá ráo riết của phóng viên mà Lê Khanh đành... nhượng bộ. Ngồi trong phòng khách ấm cúng của gia đình chị ở 20 Phan Đình Phùng, Hà Nội, với đầy những tượng Phật và tranh sơn mài, Lê Khanh đã trải lòng rất thật về cuộc đời của chị.
Mèo mà như Rùa
Cầm tinh tuổi Mão chị thấy cuộc đời mình thế nào?
- Mèo không thể sang được như Rồng, không khoẻ được như Trâu và không mạnh mẽ được như Hổ. Nó có một cái gì đấy hơi chậm chạp mà nếu nói theo "tiết tấu" của xã hội văn minh là hơi trì trệ, còn nếu yêu quý hơn thì có thể gọi đó là sự khoan thai. Người tuổi Mão như tôi thường vận hành mọi thứ trong cuộc sống gần với tinh thần của con Rùa trong câu chuyện ngụ ngôn "Thỏ và Rùa", muốn nhanh hơn cũng không được.
Nhưng nhìn vào danh tiếng của chị trên con đường nghệ thuật, việc ví von mình "chậm như rùa" chỉ là một sự nhún nhường?
- Mọi người thường chỉ nhìn thấy kết quả tôi làm còn rất ít ai chứng kiến được khối lượng công việc khổng lồ và những áp lực mà tôi phải gánh vác để hoàn thành công việc, đến bây giờ vẫn công việc nọ chồng chất công việc kia. Tôi cứ nói vui mình giống con Rùa là vì không thể đi nhanh hơn. Nếu như tôi có một phần tố chất của những con vật khác, như của con Hổ chẳng hạn thì đã lý tưởng hơn rất nhiều.
Nhưng chị có được những điều mà người nhanh nhẹn, hoạt bát có muốn cũng... chẳng được?
- Tại vì tôi là người biết thân biết phận, biết mình là người như thế nào, biết điểm yếu, điểm mạnh của mình từ đâu. Biết mình không thể nói nhanh thì đành nói chậm, có cố nói nhanh thì sẽ nói hỏng, nói hớ, nói vụng, nói những điều mình không kiểm soát được. Và biết mình như vậy nên có cố làm những việc không đúng với bản chất thì sẽ khó mà có những kết quả như mình muốn.

Nhiều lúc thấy mình cũng ghê gớm!
Tử vi nói, người tuổi Mão đôi lúc nhu nhược, yếu đuối vì họ quá an phận. Chị thấy có đúng không?
- Tôi thì không để tâm vào tướng số lắm, nếu có thì cũng bất chợt nhưng xong lại quên luôn. Bởi vì loanh quanh rồi mình vẫn là mình. Nhưng suy ra cho cùng, đã cầm tinh con Mèo thì chắc mỗi người cũng sẽ có một số điểm chung và người ta đưa ra những suy luận đó là dựa trên số đông đều có.
Vì người tuổi Mão không được nhanh nhẹn, mạnh mẽ nên họ phải chọn một hình thức nào đó thật an toàn nếu không họ sẽ bị "vỡ". Người tuổi Mão thích đi nhiều, trải qua nhiều chặng đường khác nhau chứ không chỉ muốn đi một con đường ngắn xong lại nhàn nhã. Cách thức mình đi thì thủng thẳng nhưng lại muốn tới nhiều đích và đích nào cũng muốn đến một cách trọn vẹn nhất. Có chăng một chút mạnh mẽ của tuổi Mão ở tôi là chỗ đấy (cười).
Và chị cảm thấy hãnh diện về những gì mình có được?
- Những lúc thảnh thơi ngồi nghĩ lại thấy "mình cũng phục mình lắm". Bản thân, lúc sinh ra đã không được mạnh khỏe như các em bé khác. Mẹ tôi sinh ra tôi thiếu tháng nên lúc mới sinh nhỏ lắm, lại còn bị ngạt, cơ thể yếu quá nên cũng chết đi sống lại nhiều lần. Để sống được đã là một thành công lớn của gia đình rồi. Không những sống mà còn biết đọc, biết viết là thành công thứ hai. Rồi cũng lớn lên bình thường như con nhà người ta và có sự nghiệp là thành công thứ ba. Quan trọng nhất đó là lấy được chồng, đây là thành công lớn nhất (cười lớn).
Tiếp đó là sinh được con, hơn thế nữa, còn nối được nghiệp của bố mẹ, đó cũng là một điều phi thường. Lại không phải nối được nghiệp ngắn mà nối nghiệp dài, lại một điều phi thường nữa. Không chỉ nối nghiệp biểu diễn mà cũng a dua, a tòng, tạt ngang, tạ ngửa sang những lĩnh vực khác. Đôi khi tôi tự nghĩ: mình cũng ghê gớm ra phết và tự thấy sung sướng về điều đó.
Người ta nhận xét, nữ tuổi Quý Mão ưa làm đẹp, họ có thể bỏ hàng giờ đồng hồ để trang điểm hay chuẩn bị quần áo trước khi ra khỏi nhà. Điều này đối với chị lại có vẻ hoàn toàn ngược lại?
- Chăm chút cho một vai diễn thì mất bao nhiêu thời gian tôi cũng không tiếc. Nhưng để dành thứ đó cho bản thân mình ở ngoài đời tôi tiếc lắm. Tuy vậy bây giờ, ở vào lứa tuổi cần phải có sự hỗ trợ của trang điểm thì tôi mới cần phải phớt nhẹ một chút để khuôn mặt tươi tắn hơn, chứ cả tuổi trẻ của tôi, không bao giờ tôi dùng đến những thứ đó.
Năm nào cũng nấu một nồi bánh chưng
Việc vui Tết của gia đình chị có đậm chất Hà Nội?
- Tôi quý cái tết cổ truyền bởi vì nó đẹp quá. Cái gì tôi cho là quý, là đẹp thì tôi sẽ luôn cố gắng giữ gìn nó đến khi nào có thể. Nói đến tết Việt Nam thì thường phải phảng phất một chút sương mù, phải có một chút mưa bay bay nhè nhẹ, cành đào, hương vị của tết. Những năm trước rất nhiều người ngỡ ngàng khi biết tôi tự tay nấu bánh chưng. Người thì bảo điên, người thì bảo hay thật, thú vị.
Tết trong chị vẫn còn vẹn nguyên như xưa?
- Vẹn nguyên và tươi mới hơn, bởi vì mình có điều kiện hơn ngày xưa. Tại sao tôi vẫn cứ phải giữ nồi bánh chưng hàng năm là bởi khó khăn lắm nhà mình mới duy trì được đều đặn nồi bánh chưng ngày tết. Ngày xưa, trời lạnh nhúng tay vào nước là tê buốt, làm gì có nước nóng như bây giờ thế mà cả nhà ai cũng cập rập, người rửa lá, người chẻ lạt, người nhóm bếp... tất cả đều nỗ lực để có được một nồi bánh chưng. Càng nhiều bánh chưng lại càng thích vì như thế là chứng tỏ nhà mình no đủ.
Tôi từng đón tết ở phương Tây, không thiêng liêng, hoan hỉ như người Việt mình đâu. Thế cho nên tại sao những người Việt mình sống ở phương tây thường cảm thấy lạc lõng khi xuân về Tết đến, bởi bản sắc truyền thống đã bị mai một rồi...
Mời độc giả đọc thêm bài về các nghệ sĩ tuổi Mão:
>> Lê Minh Sơn: Tôi là con mèo vừa xấu, vừa béo
>> Mai Hoa: Thím Mèo an phận
>> Minh Hằng: Cô Mèo xinh đẹp nhưng cơ cực
>> Duy Mạnh: Chàng Mèo đào hoa, đa tình
Hà Tùng Long