"Sốc" với màn w.c.doc và những đồn thổi

Những pha diễn lạ đời như làm cột điện cho người ta tè vào chân, sơn trắng muốt chiếc xe máy và treo ngược lên trong Ngày thơ Việt Nam 2010 của Lê Anh Hoài là chuyện lạ của nghệ thuật thị giác. Nhưng đến pha diễn tụt quần ngồi toa lét điềm nhiên đọc sách trước sự chứng kiến của công chúng của anh lại gây phản ứng với những lời lẽ khá nặng nề như phản cảm, thiếu văn hoá, hay nghệ thuật "tụt" rẻ tiền. Thực sự có một Lê Anh Hoài gây sốc với những ý tưởng điên rồ hay một xu hướng nghệ thuật mới đang manh nha hình thành?
 
Chấp nhận bị "tè" để đánh thức hiện thực bị bỏ quên
 

Tự biến thành cột điện, để trẻ em tè vào người - một pha trình diễn lạ đời, gây nhiều tranh cãi của Anh Hoài. Ảnh: T.L

 
Nghệ sĩ thị giác Lê Anh Hoài sinh năm 1966 tại Hà Nội. Ngoài vai trò là nghệ sĩ thị giác, anh còn là hoạ sĩ, nhà báo, nhà thơ, từng in tiểu thuyết, tự truyện và thơ. Một số tác phẩm trình diễn và sắp đặt gây “ồn ào” của anh như: Tôi làm cột điện, Nhu cầu, W.C. doc…
Trình diễn và sắp đặt là nghệ thuật thị giác mới mẻ, gây nhiều tranh cãi, thậm chí nhiều màn trình diễn bị cho là phản cảm, phi văn hóa. Là một trong những nghệ sĩ thị giác tiên phong, anh nghĩ sao về loại hình nghệ thuật gây nhiều tranh cãi này?
 
- Ngôn ngữ nghệ thuật thị giác đương đại ở Việt Nam không phải là quá mới mẻ, gần 20 năm trước đã xuất hiện ở Văn miếu Quốc Tử Giám với gam màu đỏ chót và vải xô trắng… Nhưng khoảng 4 - 5 năm trở lại đây thì môn nghệ thuật này mới nở rộ và gây nhiều "ầm ĩ".
 
Có thể nói nghệ thuật này trong vài năm nay có sự bùng nổ từ hai phía. Thứ nhất là từ các nghệ sĩ, đã có nhiều người chấp nhận ngôn ngữ mới này và công nhận một cách nghiêm túc rằng đó là một nghệ thuật. Điều này rất quan trọng vì trước đây, ngay cả trong giới nghệ sĩ cũng rất ít người chấp nhận nó, họ nghĩ mấy người làm nghệ thuật thị giác chẳng qua vì không vẽ được hoặc bị điên hay thích nổi tiếng. Khía cạnh thứ hai là công chúng. Tuy vẫn có những dư luận khác nhau nhưng sự quan tâm nghiêm túc của công chúng thì ngày càng nhiều, nhất là ở các nghệ sĩ trẻ và công chúng trẻ.
 
Trong show diễn "Tôi làm cột điện" anh chấp nhận để bị dán, bôi bẩn, thậm chí bị "tè" vào người. Có người cho rằng hành động "ngược đời" ấy nhằm gây "tiếp thị" cho bản thân ?
 
- Về cơ bản đó là một tác phẩm trình diễn hướng tới yếu tố cộng đồng một cách gần nhất. Thay vì triển lãm "kín cổng cao tường"  thì tôi làm ở đường, để bất kỳ ai cũng đến được chứ không phải vì muốn gây tiếng vang gì cả.
 
Bằng hình thức thể hiện mới này, tôi muốn người ta quan tâm đến chính một phần của cuộc sống hiện nay, chính là hình ảnh cái cột điện. Cột điện nhiều và gắn bó rất sâu sắc với đời sống nhưng dường như người ta không hề để ý đến nó. Qua hình ảnh biến mình thành cột điện để người đi đường có thể gắn bất kỳ mẩu quảng cáo vặt, sơn chữ khoan cắt bê tông… hay thậm chí để người ta "tè" vào, tôi muốn công chúng chú ý đến những mảnh hiện thực vốn lâu nay bị bỏ quên. Tôi không đặt nặng vấn đề khen hay chê khi thực hiện phần trình diễn này.
 
Không nghĩ rộng mới thấy W.C. doc phản cảm
 

Lê Anh Hoài tự làm lồng, tự chui vào ngồi đọc thơ trong chương trình “Ngày thơ Việt Nam”. Ảnh: T.L

 
Nhưng có lẽ màn trình diễn  thuật thị giác gây phản ứng dữ dội nhất là W.C.doc, khi anh điềm nhiên cởi quần ngồi toa lét đọc sách trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Bản thân anh có khi nào cảm thấy hành động đó phản cảm không?
 
- Đó chỉ là một thói quen. Khi làm W.C.doc, tôi muốn đưa đến một cái nhìn mới về một chiều hướng khác của hiện thực. Bởi trước nay ở ta hay quy chuẩn cái đẹp theo một hướng nhất định, ví như đọc sách phải trong thư viện hay ở những nơi thơm tho. Nhưng vẻ đẹp của việc đọc sách không chỉ như thế, việc đọc sách ở W.C tại sao lại không đẹp? Bản thân việc đọc sách đã là đẹp chứ không cần phải trong bối cảnh nào cả. Tôi muốn đưa ra một quan niệm khác về cái đẹp. Nhưng nếu không nghĩ rộng ra, người ta sẽ thấy thật phản cảm.
 
Ngay ở tác phẩm "Nhu cầu" thể hiện qua việc sơn trắng và treo ngược chiếc xe máy lên trong ngày Thơ Việt Nam 2010 dường như cũng gây "sốc" ở nơi vốn là sân chơi của sự mượt mà, tôn nghiêm?
 
- Tôi muốn đưa cảm giác của mình đến cho người xem. Chiếc xe máy ở ta khá đặc biệt, trong ý niệm của tôi chiếc xe máy rất đương đại, gắn với nhu cầu của mỗi người. Nếu chỉ cần treo chiếc xe máy có gắn đôi cánh lên thì đã đủ là một tác phẩm thị giác tượng trưng cho sự muốn bay lên, muốn thoát lên nhưng cái lồng quây xung quanh nó là sự ngột ngạt, bức bí. Một vật thuộc về chuyển động mà lại có đôi cánh rồi bị giam trong cái lồng thì là đỉnh điểm về sự bức bí, về quá trình vật lộn trong giam hãm rất ghê gớm khi nhu cầu tự do luôn muốn vượt lên cao.
 
"Ngại" điều tiếng  về giới tính…
 
Không những gây tranh cãi "tốn nhiều giấy mực" ở vai trò nghệ sĩ thị giác, anh còn đình đám khi là người chắp bút cho cuốn tự truyện "Không lạc loài" của Thành Trung. Cái "duyên" nào đưa anh đến với cuốn tự truyện đầu tiên về "giới tính thứ 3"?
 
- Ban đầu, tôi không phải là người chắp bút cho Thành Trung mà là Cấn Văn Khánh. Nhưng không hiểu sao sau đó, Thành Trung không ưng ý nên không hợp tác với nhau nữa. Rồi phía đơn vị xuất bản xúc tiến các cuộc gặp gỡ giữa tôi và Thành Trung. Rất nhanh là chỉ sau 2 cuộc gặp, hai bên đều cảm thấy có thể hợp tác với nhau được.
 
Khi đọc cuốn tự truyện đặc biệt này, người ta có cảm giác người chắp bút "quá thấu hiểu" về giới đồng tính. Anh có ngại không khi dư luận cho anh là "người trong cuộc"?
 
- Thú thật là tôi cũng có nghĩ đến khía cạnh đó, chỉ có điều là không nghĩ nhiều mà thôi. Bởi là nhà văn thì phải vượt qua được những dư luận đó, không lẽ nhà văn viết về tử tù hay nhà tù thì cũng phải ở trong ấy ra à? Hay khi viết về phụ nữ một cách sâu sắc và am hiểu thì chẳng lẽ nhà văn ấy cứ phải là phụ nữ sao… Tôi nghĩ việc lựa chọn người, câu chuyện để viết là một điều bình thường, những điều khác chỉ là điều tiếng thị phi nhỏ.
 
Xin cảm ơn anh!
 
Nguyễn Hoài Lâm Vy (thực hiện)

Các bài mới

Các bài tiếp theo