Truyện ngắn: Mèo con mồ côi
Nhưng đó là chuyện của mấy hôm trước, còn hôm nay thì mẹ con mèo Mun không đến, chẳng hiểu chúng đi đâu. Hai con mèo không biết của nhà ai nhưng hay lảng vảng trong khu Nhà Sáng tác, đuổi bắt chuột và ăn chực cơm của các nhà văn.
Tôi chong đèn viết chương cuối của một cuốn sách. Nghe tiếng sương rơi rất nặng đầu chót lá biết đêm đã khuya lắm rồi. Bỗng tôi nghe có tiếng đập cửa. Ai đập cửa phòng tôi vào giờ này? Lại có mấy tiếng đập cửa nữa.
- Ai đấy?
Không có tiếng người trả lời mà là tiếng mèo kêu. Hoá ra con mèo Mun hôm nay cũng đến. Chắc nó bị rét. Tôi bật máy sưởi và mở cửa phòng cho nó. "Mày rét à! Vào trong này cho ấm. Nhưng mẹ mày đâu mà mày đi một mình?". Con Mun không vào mà cứ đứng co ro ngoài hiên nhìn tôi, kêu rất khẩn thiết. Nhìn mắt nó, nghe tiếng kêu của nó tôi biết nó muốn ở tôi một điều gì đó mà tôi chưa hiểu. "Mày bị làm sao vậy? Vào phòng đi". Con mèo vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt cầu khẩn và kêu như gào lên. Có lẽ nó đói. Tôi mở tủ, lấy nửa con cá rán ăn dở ban chiều và lưng bát cơm nguội đổ vào tấm bìa cáctông mang ra hiên cho nó: "Đói thì ăn đi rồi vào phòng ấm mà ngủ nhé". Con Mun đến bên phần cơm của nó và không kêu nữa. Tôi quay vào bàn, yên tâm ngồi viết, vẫn để hé cửa cho con Mun ăn xong thì vào. Nhưng mãi vẫn không thấy nó vào. Tôi nhìn ra hiên thấy con Mun đã biến đi đâu mất cùng với phần cơm của nó. Tôi đóng cửa tránh gió và viết tiếp mạch cảm xúc của mình. Được một lúc lại có tiếng đập cửa, vẫn là con Mun đến quấy rầy. Tôi mở cửa nhưng nó không vào mà cứ nhìn tôi gào lên những tiếng meo meo tội nghiệp. "Còn sao nữa? Vẫn còn đói ư?". Tôi lại lấy cho nó một cái đầu cá kho và một nửa bát cơm nguội, đổ lên tờ báo cũ, đặt ra hiên cho nó. Con Mun không kêu nữa, cũng không ăn mà nó cắn vào góc tờ báo kéo cả cơm lẫn cá sền sệt dọc hành lang Nhà Sáng tác. Không hiểu nó mang đi đâu. Mun là con mèo có chín khía trong vòm họng. Bà Hào - một người 40 năm bán mèo giống ở chợ Bắc Giang bày cho tôi cách xem tướng mèo: "Mua mèo phải xem khía trong vòm họng của nó. Ba khía là mèo bỏ đi, chỉ ăn vụng và ỉa bếp. Năm khía vẫn là mèo lười, chỉ khoẻ ăn và khoẻ ngủ. Bảy khía là mèo hay chuột, có bao nhiêu chuột nó bắt hết. Chín khía là mèo cực quý, không cần chạy nhảy chỉ ngồi một chỗ mà vẫn thôi miên những con chuột trên ngọn cây rơi xuống đất. Đó là thần miêu, nghe được tiếng người, muốn sai bảo gì nó cũng biết. Nhưng thần miêu rất hiếm, đi hàng trăm phiên chợ chưa chắc đã mua được mà phải nhờ cơ duyên, trời cho ai thì người ấy được". Con Mun có chín khía trong vòm họng, chả trách mà tôi bảo gì nó cũng nghe.
Từ đó đến sáng con Mun không đập cửa phòng tôi nữa. Nhưng tiếng kêu khẩn thiết và ánh mắt van xin của nó khiến tôi không thể không nghĩ về nó. Trời vừa sáng rõ mặt người, tôi ra hiên, đi về phía con Mun tha phần cơm cá của nó tối hôm qua. Cuối hiên nhà là một vườn hoa hồng, ở góc vườn hoa có một khóm tre ngà và một bụi mây. Tôi nhìn thấy con Mun co ro ngồi ở góc vườn hoa, bên cạnh là mẹ nó. Ngay cạnh đó là một con rắn hổ mang bành đã bị cắn nát đầu, máu loang đỏ một vạt đất. Hoá ra đêm qua đã có một cuộc chiến đấu quyết liệt ở đây. Nhìn vạt máu trên đất, tôi hình dung ra trận chiến đó. Con hổ mang đánh hơi thấy con mèo liền ngóc đầu lên, phùng mang doạ nạt. Con mèo gầm gừ, co người lại trong tư thế chuẩn bị vồ mồi. Rồi nó phóng về phía trước, cắn đầu con rắn. Con rắn vùng ra được và mổ một nhát vào chân sau con mèo. Con mèo quay lại, nhắm đầu con rắn bập hai hàm răng sắc bén vào đó. Và con rắn đành chịu chết. Nhưng con mèo mẹ cũng bị thương. Một chân sau của nó sưng to và bầm tím, tôi sờ tay vào thấy nóng như hòn than. Nó nằm bên khóm hoa, thở thoi thóp, ánh mắt lờ đờ. Cả hai phần cơm con Mun xin tôi, mang ra cho mẹ vẫn còn nguyên. Giá như nó cố ăn được một chút thì vẫn còn sức để chống lại nọc độc của rắn. Tôi bế con mèo mẹ về phòng cho nó ấm lại. Hình như hơi ấm làm con mèo mẹ tỉnh hơn nhưng cũng đau hơn. Nó giãy giụa, kêu rên thảm thiết một lúc rồi tắt thở. Tôi đào một cái hố ở góc vườn hoa để chôn con mèo mẹ. Khi tôi lấp đất, con Mun gào lên một tràng và cào vào hai bàn tay tôi rất đau. Có lẽ nó không muốn để tôi chôn mẹ nó. "Mày đừng cào tao như thế. Mẹ mày chết rồi thì phải chôn thôi. Mày có khóc bao nhiêu thì mẹ mày cũng không sống lại được nữa đâu. Từ nay tao sẽ nuôi mày". Con Mun dương mắt nhìn tôi một lúc rồi để yên cho tôi lấp đất. Từ đó con Mun sống với tôi, ngày sục sạo đi bắt chuột, đêm chui vào chăn ấm ngủ với tôi rất ngoan. Nó lớn rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã phổng phao ra, ức nở căng, lông đen mượt, đôi mắt sáng long lanh.
Một buổi tối tôi viết khuya. Con Mun nằm bên cạnh chân tôi. Khi tôi chưa ngủ thì nó cũng chưa lên giường. Bỗng có tiếng con mèo của nhà hàng xóm tha thiết kêu gọi bạn tình. Con Mun choàng dậy, rối rít chạy ra chạy vào. Tôi bế nó, vỗ nhẹ vào đầu nó và bảo: "Mày cũng đi đi! Ở nhà làm gì!". Từ trong lòng tôi con Mun nhảy phóc ra hiên rồi biến vào bóng đêm. Sáng hôm sau nó về với một con mèo đực. Cả hai anh chị mình lấm láp và bụng lép kẹp. Tôi lấy chiếc áo may ô cũ lau người cho con Mun rồi lấy cơm cá cho cả hai đứa cùng ăn. Chó ăn chung thì hay cắn nhau còn mèo ăn chung thì hay nhường nhau. Cái đầu cá kho con nọ nhường con kia mãi, cơm ăn hết rồi mà cá vẫn còn. Rồi cả hai anh chị ngồi trước hiên rửa mặt và âu yếm lau bộ lông cho nhau bằng chiếc lưỡi màu hồng nhạt. Từ bữa đó đêm nào con Mun cũng lỉnh đi đến sáng hôm sau mới về. Vắng nó tôi cũng buồn nhưng tôi mừng vì từ nay con Mun không còn côi cút nữa. Một hôm con Mun đi liền hai hôm không về. Hai đêm tôi không được ôm nó trong lòng mà ngủ. Hai buổi sáng tôi không trông thấy nó ngồi rửa mặt trước hiên nhà. Tôi lo lắng đi tìm nó, hỏi nhà nào người ta cũng bảo không thấy. Tôi trở về, đi qua góc vườn hoa chỗ mộ con mèo mẹ thì tôi nhìn thấy rất nhiều dấu chân của con Mun. Những dấu chân rất mới, nghĩa là nó vẫn chưa đi đâu xa. Tôi đứng ngẩn ngơ trước những dấu chân của con Mun bên góc vườn hoa. Không biết nó theo bạn tình đi đâu? Phần cơm của nó ngày hai bữa tôi vẫn để ở ngoài hiên. Mun ơi! Tao mong nhớ mày nhiều lắm!
Hoàng Hữu Các
Hà Nội, ngày 15/12/2010